Nhân viên tiếp cận cộng đồng – lực lượng quan trọng trong phòng chống HIV
(ĐCSVN) - Hợp đồng xã hội được đánh giá là một trong những giải pháp giúp Việt Nam đạt được mục tiêu quốc gia về dự phòng, xét nghiệm và điều trị HIV thông qua mở rộng khả năng tiếp cận các dịch vụ HIV do các tổ chức cộng đồng cung cấp cho các nhóm đối tượng đích.
Đến nay đề án “Thí điểm mua sắm dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS với các tổ chức xã hội giai đoạn 2022-2024” đã được triển khai tại 9 tỉnh, thành phố, cung cấp dịch vụ phòng chống HIV cho gần 4.000 khách hàng thông qua 20 hợp đồng với 13 tổ chức cộng đồng và doanh nghiệp xã hội. Kết quả này có sự đóng góp rất lớn từ các nhân viên tiếp cận cộng đồng (NVTCCĐ) của các tổ chức cộng đồng và doanh nghiệp xã hội tham gia thí điểm.
“Có những khách hàng ở tận xã vùng sâu, vùng xa của huyện Nậm Pồ (tỉnh Điện Biên), cách văn phòng của nhóm chúng tôi tới 80km, đường đi vô cùng khó khăn, nhỏ hẹp và phải băng qua đồi, núi để vào tận nhà tiếp cận chưa kể những hôm trời mưa, đường trơn trượt đi lại vô cùng cực khổ, có khi phải đi mất một ngày mới tới”, anh Quàng Văn Bình, một nhân viên tiếp cận cộng đồng tại Điện Biên chia sẻ.
Anh Quàng Văn Bình (phải), NVTCCĐ tại Điện Biên đang tư vấn khách hàng. |
Nhân viên tiếp cận cộng đồng (NVTCCĐ) – từ cộng đồng và vì cộng đồng
Anh Bình cho biết hầu hết các NVTCCĐ đều xuất phát từ chính người của cộng đồng mà họ đang hỗ trợ. Trao đổi về lý do làm NVTCCĐ, anh Bình chia sẻ: “Mình muốn đóng góp chút công sức của mình cho cộng đồng, những nhóm yếu thế, dễ bị tổn thương và ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, đặc biệt là các bạn nam quan hệ tình dục đồng giới (MSM) ở vùng sâu, vùng xa thiếu kiến thức, hiểu biết và dự phòng lây nhiễm HIV”. Cùng quan điểm với anh Bình, anh Trần Chí Cường, NVTCCĐ hỗ trợ nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới (MSM) tại Đồng Nai bày tỏ: “Bản thân tôi cũng là người từng tìm đến dịch vụ hỗ trợ cộng đồng và cũng nhận ra còn nhiều bạn như chúng tôi cũng cần được tiếp cận và hỗ trợ. Đây cũng là lý do tôi quyết định trở thành một NVTCCĐ”.
Luôn sẵn sàng tâm thế cho những cuộc gọi lúc nửa đêm của khách hàng
Trao đổi về thời gian làm việc trong ngày của một NVTCCĐ, anh Bình cho biết “thời gian làm việc của chúng tôi thường không cố định, tuỳ thuộc vào nhu cầu của khách hàng. Có những ngày chỉ 6 giờ sáng là khách hàng gọi giục lấy vật phẩm can thiệp giảm hại do có nhu cầu sử dụng, và thường kết thúc sớm nhất là 21h tối, có khi là 23h đêm, và luôn phải trong tâm thế nhận những cuộc gọi lúc nửa đêm của khách hàng”.
Đề cập tới thời gian làm việc, anh Cường nói tiếp “Công việc của tôi thường kết thúc lúc 23h tối hàng ngày nhưng cũng không cố định vì đôi khi còn nhận các trường hợp cần sàng lọc trong đêm”. Anh Nguyễn Thanh Giàu, NVTCCĐ tại Tiền Giang chia sẻ: “Chúng tôi luôn trong tâm thế hỗ trợ cho khách hàng bất kể lúc nào, có cả những cuộc gọi tâm sự hoảng hốt giữa đêm. Điều này có lẽ nhân viên tiếp cận cộng đồng là những người làm tốt nhất”.
Tất cả vì khách hàng
Bên cạnh thời gian làm việc không cố định thì quãng đường di chuyển đến với khách hàng cũng không dễ dàng, có khi phải đi mất cả ngày mới có thể đến gặp được khách hàng. Anh Giàu chia sẻ thêm “ Nhiều khi tôi phải chạy xe 55km để hỗ trợ tâm lý cho các bạn nghĩ quẩn, thậm chí còn có ý định tự tử, ổn định tâm lý cho các bạn, hỗ trợ điều trị ARV sớm để có sức khỏe tốt”. Đối với những khách hàng ở vùng sâu, vùng xa như tại Điện Biên, ngoài việc đi lại khó khăn thì ngôn ngữ, điều kiện kinh tế cũng là rào cản đối với khách hàng trong việc tiếp cận các dịch vụ giảm hại.
Anh Bình chia sẻ thêm: “Nhiều khách hàng đến tiếng phổ thông còn không hiểu hết, phải nhờ người phiên dịch, hoàn cảnh các bạn rất khó khăn, không đủ tiền mua bao cao su, chất bôi trơn để bảo vệ mình chứ đừng nói đến xét nghiệm”. Chính sự tận tâm, thấu hiểu cộng đồng của các NVTCCĐ đã giúp các khách hàng vượt qua tâm lý sợ hãi, những rào cản khó khăn khi bản thân mắc bệnh để có một niềm tin, chỗ dựa và sống trọng vẹn có ích cho xã hội.
Anh Bình nói thêm: “Có những khách hàng phải mất cả tháng đến nhà, nhắn tin, gọi điện thoại và sau nhiều lần thuyết phục mới có can đảm đi cùng tôi đến xét nghiệm khẳng định và điều tr HIV. Nhưng thấy họ khoẻ mạnh, vui vẻ và tiếp tục công việc đóng góp cho xã hội, cho gia đình thì đó là niềm vui lớn nhất cho tôi cũng như các bạn NVTCCĐ khác”.
Anh Lê Tuấn Cường, NVTCCĐ tại Tiền Giang cho biết: “Tôi thấy để được điều trị, được uống thuốc, khách hàng phải đi rất xa, nhiều người phải nghỉ làm để đi lấy thuốc. Mình có vất vả nhưng cũng chỉ bằng một phần nhỏ của khách hàng. Chính những điều này càng làm cho bản thân tôi phải cố gắng nhiều hơn để là cánh tay nối dài của y tế giúp khách hàng mỗi khi có khó khăn”.
Anh Lê Tuấn Cường, NVTCCĐ tại Tiền Giang. |
Những mong đợi phía trước
Anh Bình tiếp tục chia sẻ: “Chúng tôi mong muốn được tiếp tục tham gia Hợp đồng xã hội, có thêm các khoá tập huấn cho các bạn NVTCCĐ mới để có đầy đủ kiến thức và kỹ năng trong tiếp cận khách hàng, để làm việc hiệu quả hơn”.
Cùng mong muốn như anh Bình, anh Giàu bày tỏ trong thời gian sắp tới, anh mong muốn có nhiều kỹ năng hơn, trau dồi thêm nhiều kiến thức mới để tư vấn, khai thác được nhiều khách hàng mới, để mọi người hiểu và có cách nhìn khác về HIV, coi HIV không phải là tệ nạn xã hội mà là bệnh mãn tính. Bên cạnh đó, cũng cần thêm nhiều chương trình chống kì thị với cộng đồng những người đồng tính, chuyển giới (LGBT).