Hãy từ bỏ lối sống vô cảm!
(ĐCSVN) – Thấy người bị tai nạn không cứu giúp, còn thản nhiên dùng điện thoại chụp ảnh, mặc cho nạn nhân kêu cứu... không còn là hiếm trong xã hội hiện nay. Thực tế đó đang gióng lên hồi chuông báo động về sự vô cảm của một bộ phận người dân...
Vào khoảng gần trưa ngày 11/5/2016, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên đường Đặng Xuân Bảng (Bắc Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội). Nguyên nhân do chị Trần Thu Nga (quê tại Kim Thành – Hải Dương) đi xe máy va chạm với một chiếc xe ô tô tải (mang biển kiểm soát 29H – 004.45) đang lưu thông cùng chiều. Sau cú va chạm, người điều khiển xe máy ngã lăn ra đường và bị chiếc xe tải nghiến nát cả hai chân. Được biết, khi xảy ra tai nạn, nạn nhân đang mang thai tới tháng thứ 7. Sau sự việc, chị Nga đã được một số người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Bạch Mai.
Một điều đáng buồn là ngay sau khi tai nạn xảy ra, thay bằng việc tìm cách sơ cứu và đưa nạn nhân tới bệnh viện thì một nhóm người có mặt tại thời điểm đó lại thờ ơ trước những lời kêu cứu của nạn nhân. Một số người chỉ đứng nhìn, số còn lại thì sử dụng điện thoại để chụp lại những khoảnh khắc đau đớn, vật vã mà người bị nạn đang phải chịu đựng. Hình ảnh khuôn mặt, bàn tay lấm lem đất cát của chị Nga đang cố với lấy cánh tay của một người phụ nữ ngồi ngay cạnh chị đang chụp ảnh đôi chân dập nát của chị Nga có lẽ sẽ còn là nỗi ám ảnh với nhiều người trong chúng ta về sự vô cảm trước nỗi đau của đồng loại.
Theo lời kể của anh Vũ Minh Nam, chồng của nạn nhân thì một lúc sau khi bị nạn, chị Nga mới được một đôi vợ chồng trẻ gọi xe cấp cứu, điện thoại cho người nhà của nạn nhân và theo xe đưa chị Nga vào bệnh viện. Sự việc diễn ra tại hiện trường cũng chính do đôi vợ chồng tốt bụng mà đến nay anh vẫn chưa kịp biết tên thuật lại. Anh Nam cho biết: “Tôi cũng chưa kịp biết tên hai anh chị tốt bụng ấy, chỉ biết cảm ơn họ nhiều lắm. Nhưng tôi rất buồn khi nghe họ kể lại rằng, nhiều người đi ô tô, xe máy qua thấy vợ tôi nằm đó, máu me bùn đất lấm lem, nhưng dường như ai cũng ngại, sợ mất thì giờ, mất công, sợ vấy bẩn quần áo... nên không ai giúp đỡ. Có người dừng lại thì chỉ để chụp ảnh(?!)... Thật may mắn còn có hai anh chị kia giúp, nếu không, có lẽ vợ tôi còn gặp nhiều nguy hiểm hơn nữa...".
Biểu hiện của lối sống vô cảm không còn là hiếm trong xã hội hiện nay.
Có thể nói cuộc sống hàng ngày có quá nhiều nỗi “sợ” đối với mỗi người chúng ta. Ví dụ, gặp một tai nạn, sợ sơ cứu không đúng cách có thể dẫn tới nguy hiểm cho nạn nhân, sẽ liên lụy đến mình; gặp người bị tai nạn giữa đường, dừng lại giúp đỡ sợ bị hiểu lầm là người gây ra tai nạn. Gặp người bị cướp giật, sợ cứu giúp sẽ bị kẻ xấu hãm hại… Thế nhưng chẳng mấy ai “sợ” rằng, người bị hại kia lại có thể chính là người thân của mình, hay thậm chí là chính bản thân mình. Cuối cùng, ở một mức độ rộng hơn nữa, chẳng mấy ai thấy “sợ” rằng đạo đức, lòng tốt của chính bản thân mình đang dần bị đánh mất!?
Ông bà cha mẹ chúng ta thường nói: “Thương người như thể thương thân”, vậy nên hãy từ bỏ lối sống vô cảm, hãy từ bỏ những nỗi “sợ” vô lý như trên, vì bản thân mỗi người chúng ta đều không thể biết trước được, đến một lúc nào đó, chính chúng ta có thể là người gặp nạn và cần đến sự giúp đỡ!