Hạnh phúc khi được trở thành cộng tác viên của Báo!
(ĐCSVN) - Đầu tháng 9/2018, một kỷ niệm có lẽ cho đến mãi sau này tôi cũng không bao giờ quên, đó là bài viết đầu tiên của tôi được đăng trên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ đây, bắt đầu hành trình dần được trở thành cộng tác viên của Báo, nơi đã giúp tôi luyện rèn nhiều kỹ năng cần thiết của một sinh viên chuyên ngành Báo chí...
Tôi “thần tượng” nghề báo từ khi học cấp 3. Và đó cũng là mục tiêu mà tôi theo đuổi cho đến bây giờ, khi đang là sinh viên năm 3, Khoa Báo chí, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Thật may mắn khi tôi được làm cộng tác viên viết báo từ khi là sinh viên năm nhất. Những ngày đầu, tôi thực sự cảm thấy lo lắng khi nhận ra, nghề báo không phải nghề “sung sướng” như ai đó vẫn thường nói. Bởi đi liền với những tin, bài cộng tác là những lần “phơi mình” giữa trời nắng để chụp ảnh làm phóng sự; là những lần vắng mặt trong những cuộc vui với bạn bè hay những khi “ngủ gà ngủ gật” trên giảng đường do đêm trước thức khuya viết bài; là sắp xếp thế nào để cân bằng giữa việc học và viết báo… Thời điểm đó, có lúc tôi thực sự muốn bỏ học và bỏ chính nghề mà tôi từng yêu thích vì những áp lực. Thế nhưng, con đường tôi đi không đơn độc, bởi những người anh, người chị làm báo đi trước, nhất là các anh, chị ở Ban Bạn đọc - Cộng tác viên, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã luôn quan tâm, khích lệ và chỉ dạy tôi rất nhiệt tình. Điều đó đã tiếp thêm sức mạnh để tôi bước tiếp con đường mình chọn - nghề báo.
Bài viết đầu tiên của tác giả được Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam sử dụng. |
Tôi luôn nhớ bài đầu tiên của tôi được Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam sử dụng. Đó là thành quả sau nhiều ngày tôi “vật lộn” với từng con chữ. Tôi nhớ như in câu nhận xét của nhà báo Vũ Thùy Linh, Thư ký Ban Bạn đọc - Cộng tác viên khi đọc bản thảo: “Viết báo mà như viết văn thế này thì còn phải rèn luyện nhiều đấy nhé…”. Sau những lời nhận xét của các anh, các chị biên tập viên, tôi như thấy mình trưởng thành hơn trong từng câu viết.
Và niềm vui sướng vỡ òa khi bài viết đầu tiên của tôi được đăng tải trên chuyên mục Bạn đọc: “Tái diễn tình trạng bán bánh Trung thu lấn chiếm vỉa hè”. Mỗi khi thấy bài viết được xuất hiện trên trang báo, lòng tôi lại dâng tràn hạnh phúc. Và cũng không giấu được nỗi buồn khi có những bài viết không được sử dụng. Mỗi lần như vậy, tôi tự nhủ phải tiếp tục cố gắng. Cứ như thế, song song với việc học, tôi lại dành thời gian để tìm tòi những đề tài mới.
Nhờ cộng tác với Báo, tôi có nhiều thuận lợi khi đi tác nghiệp. Mỗi cuộc gặp gỡ nhân vật phỏng vấn là một lần tôi được trải nghiệm nhiều điều mới mẻ. Tôi vui khi được nhân vật tiếp đón một cách nhiệt tình dù biết chỉ là “sinh viên học việc”. Đặc biệt, khi tiếp xúc với những người kém may mắn, tôi như được hòa vào câu chuyện, được cùng vui và cùng đau với nỗi trăn trở của họ. Sau mỗi cuộc gặp gỡ, tôi hy vọng, sự xuất hiện của mình không làm họ ngại ngùng mà có thể giúp họ san sẻ, vơi bớt những nỗi buồn trong cuộc sống.
Giao diện trang chủ của Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam. |
Đó là lần gặp gỡ Nghệ nhân thêu tay khuyết tật Hoàng Thị Khương; lần được gặp lão Nghệ nhân trăn trở với nghề nặn tò he Xuân La đang dần mai một; hay chị Nguyễn Thị Thu Thương, mắc bệnh xương thủy tinh bẩm sinh nhưng sáng ngời tinh thần vượt lên chính mình. Sau mỗi cuộc trò chuyện, tôi không chỉ được nghe những chia sẻ mà còn nhận được những món quà kỷ niệm do chính nhân vật làm. Đó là chiếc túi xách bằng khảm trai; con giống bọt ngộ nghĩnh; hãy đơn giản chỉ là những câu nói, kinh nghiệm sống quý báu... Song quan trọng hơn cả, chính là tôi như được nhân vật tiếp thêm “năng lượng tích cực” để có thể vượt qua những khó khăn gặp phải khi tác nghiệp. Chính những lúc như thế, tôi nhận ra, nghề báo đã thực sự là cầu nối gắn, giúp lan tỏa nhiều hơn những điều tốt đẹp.
Vì là sinh viên nên tôi gặp không ít khó khăn trong quá trình tác nghiệp. Mười lần đi chụp ảnh thì chín lần tôi “bị nhắc nhở”, thậm chí là nghe những lời mắng nhiếc, quát tháo của các thím ngoài chợ dân sinh; bác bảo vệ trong siêu thị; hay những chủ cửa hàng đồ chơi trên phố Hàng Mã... Tôi nhớ, có lần khi đang chụp ảnh về một số vấn đề tiêu cực ở khu vực Phú Đô (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), tôi đã bị một đối tượng “côn đồ” đầu trọc lốc phát hiện và “bắt” xóa hết ảnh trong máy. Ảnh không còn, tôi ra về trong sợ hãi và nuối tiếc. Lần đó, tôi không hoàn thành đề tài.
Những kiến thức trên giảng đường khác hẳn so với thực tế. Và việc được làm cộng tác viên đã cho tôi nhiều bài học quý giá. Tôi hiểu ra rằng, đằng sau những bài báo, những thông tin mà độc giả được tiếp cận hàng ngày là cả một quá trình lao động sáng tạo không ngừng nghỉ của đội ngũ những người làm báo. Tôi biết những khó khăn mà mình đã và đang gặp phải, chỉ là một phần rất nhỏ so với các anh, chị làm báo đi trước. Chính vì thế, tôi lại càng khâm phục và ngưỡng mộ những người làm báo.
Thấm thoát, mới đó mà đã gần 3 năm tôi được làm cộng tác viên của Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam. Với một sinh viên ngành báo chí, đây là một may mắn, là vinh dự; đồng thời đây cũng là nguồn động lực để tôi tìm tòi, phát hiện và có những tin, bài thực sự có chất lượng đăng trên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam./.