Logo báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam

Chống biến đổi khí hậu: Thực tế hay mơ hồ?

Thứ Sáu, 31/12/2021 21:04 (GMT+0)
zalo-icon
viber-icon

(ĐCSVN) – Trong suốt cả năm 2021, một loạt báo cáo mới đều đặn được Liên hợp quốc cùng các tổ chức quốc tế khác đưa ra đã củng cố một thông điệp rõ ràng: Biến đổi khí hậu do con người gây ra là một mối đe dọa cấp bách, nếu không muốn nói là hiện hữu đối với mọi sự sống trên Trái đất.

Liệu những nỗ lực của cộng đồng quốc tế nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng như chúng ta đã thấy tại Hội nghị về biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc COP26 có dẫn đến những hành động cụ thể hay không? Thế giới sẽ hiện thực hóa các nỗ lực bằng những kết quả cụ thể hay quyết tâm vẫn chỉ dừng lại ở những cam kết mơ hồ?

 Hạn hán ảnh hưởng tới trồng trọt và chăn nuôi tại châu Phi. (Ảnh: Khánh Linh)

Biến đổi khí hậu – mối đe dọa hiện hữu

Biến đổi khí hậu vốn đã không còn là một khái niệm mới mẻ đối với con người. Thời điểm hiện tại, biến đổi khí hậu được xem là một trong những thách thức lớn nhất đối với nhân loại thế kỷ 21 do sức ảnh hưởng kinh hoàng trực tiếp tác động đến Trái đất. Theo giới chuyên gia, tốc độ biến đổi khí hậu đang xảy ra nhanh hơn 20 – 50 lần so với bất kỳ giai đoạn biến đổi khí hậu nào trong lịch sử Trái đất. Kể từ năm 2015, nền nhiệt Trái đất đã ấm lên trung bình 1 độ C, khiến các đợt nắng nóng gây hạn hán và chết người xuất hiện với tần suất dày đặc hơn, các cơn bão nhiệt đới cũng ngày càng trở nên tàn khốc hơn. Ngày càng có nhiều nước và vùng lãnh thổ dễ bị tổn thương hơn và khả năng vượt qua yếu hơn trước tác động của biến đổi khí hậu.

Mặc dù theo các nhà khoa học, để tránh biến đổi khí hậu thảm khốc, sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu phải được giữ ở mức không quá 1,5 độ C so với mức thời kỳ tiền công nghiệp, nhưng khả năng thế giới nóng lên trong vòng 5 năm tới vẫn tiếp tục gia tăng. Báo cáo hàng đầu của Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) về tình trạng khí hậu thế giới vào tháng 4 đã chỉ ra rằng nhiệt độ trung bình của hành tinh đã tăng khoảng 1,2 độ C và một nghiên cứu về môi trường của Liên hợp quốc được công bố vào tháng 10 cho thấy rằng nếu các cam kết giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính không được cải thiện, thế giới đang trên đà ấm lên 2,7 độ C trong thế kỷ này. Một số báo cáo khác từ các cơ quan của Liên hợp quốc cũng đã chỉ ra rằng nồng độ khí nhà kính đang lên mức kỷ lục và hành tinh này đang trên đà phát triển quá nóng một cách nguy hiểm, với những hậu quả đáng lo ngại cho các thế hệ hiện tại và tương lai.

Trong số những hậu quả của biến đổi khí hậu, có thể kể đến những tác động nghiêm trọng nhất như các hiện tượng thời tiết cực đoan thường xuyên xảy ra hơn, số lượng gia tăng hơn trong năm nay, chẳng hạn như lũ lụt thảm khốc khiến nhiều người thiệt mạng vào tháng 7 ở một số nước Tây Âu và những đám cháy kinh hoàng tàn phá các quốc gia Địa Trung Hải và Nga vào tháng 8. Dữ liệu của WMO cũng cho thấy trong nhiều thập kỷ qua, sự gia tăng các thảm họa thiên nhiên đã ảnh hưởng không tương xứng đến các nước nghèo nhất và năm ngoái, góp phần làm trầm trọng thêm tình trạng mất an ninh lương thực, tình trạng nghèo đói và di cư ở châu Phi.

Nghịch lý thay, các quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ cuộc khủng hoảng khí hậu cũng là những quốc gia ít chịu trách nhiệm nhất trong việc tạo ra nó, như các chính phủ và các nhà hoạt động vì môi trường ngày càng nhấn mạnh, những quốc gia đã giúp thích ứng trở thành ưu tiên hàng đầu. Thích ứng là một trụ cột chính của Thỏa thuận Paris năm 2015 về biến đổi khí hậu, nhằm mục đích giảm thiểu tính dễ bị tổn thương của các quốc gia và cộng đồng khác nhau đối với biến đổi khí hậu bằng cách nâng cao năng lực của họ trong việc hấp thụ các tác động.

Tuy nhiên, khi thời gian không còn nhiều, đặc biệt là các quốc đảo nhỏ đang phát triển có nguy cơ bị lấn át bởi mực nước biển dâng cao, thì nguồn kinh phí cần thiết để bảo vệ họ lại vẫn còn rất khiêm tốn. Một báo cáo quan trọng của Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) được công bố vào tháng 11 đã chỉ ra rằng ngay cả khi các quốc gia dừng các biện pháp xử lý khí thải ngày nay, thì những tác động khí hậu vẫn sẽ hiện hữu trong nhiều thập kỷ. Bà Inger Andersen, Giám đốc điều hành UNEP, cho biết: “Chúng ta cần một bước thay đổi trong tham vọng thích ứng để đầu tư và thực hiện nhằm giảm thiểu đáng kể thiệt hại và tổn thất do biến đổi khí hậu. Và chúng ta cần nó ngay bây giờ”.

 Bảo vệ môi trường chính là bảo vệ sự sống của các thế hệ hiện tại và tương lai. (Ảnh: Khánh Linh)

Cuộc chiến không còn đường lùi

Sự gia tăng các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt cho thấy rõ ràng rằng thiên nhiên đang ứng phó với sự thay đổi khí hậu do con người tạo ra, và hợp tác với thiên nhiên được coi là một trong những cách tốt nhất để khôi phục lại sự cân bằng. Song việc làm này sẽ đòi hỏi đầu tư rất nhiều và “đại tu” lại cách chúng ta tương tác với thế giới tự nhiên.

Liên hợp quốc đã lập luận rằng một khu vực tương đương với diện tích của Trung Quốc nên được phục hồi về trạng thái tự nhiên để bảo vệ sự đa dạng sinh học của hành tinh và các cộng đồng phụ thuộc vào nó. Đầu tư hằng năm vào các giải pháp tự nhiên cho cuộc khủng hoảng sẽ cần tăng gấp 3 lần vào năm 2030 và tăng gấp 4 lần vào năm 2050 để thế giới đối mặt với mối đe dọa gấp 3 lần là: khí hậu, đa dạng sinh học và suy thoái đất. Trong bối cảnh khi hơn một triệu loài đang bị đe dọa tuyệt chủng, Tổng thư ký Liên hợp quốc António Guterres đã kêu gọi các quốc gia hợp tác để bảo đảm một tương lai bền vững cho con người và hành tinh.

Tuy nhiên, từ năng lượng tái tạo và giao thông vận tải điện, đến tái trồng rừng và thay đổi lối sống…, có vô số giải pháp để giải quyết cuộc khủng hoảng khí hậu mà nhiều người coi là mối đe dọa hiện hữu của thời đại chúng ta. Song hiện vẫn chưa rõ nguồn tài chính sẽ đến từ đâu để chi trả cho tất cả những điều này?! Hơn một thập kỷ trước, các nước phát triển đã cam kết cùng huy động 100 tỷ USD mỗi năm vào năm 2020 để hỗ trợ hành động vì khí hậu ở các nước đang phát triển. Tuy nhiên, con số này đã chưa bao giờ đạt được!

Mặc dầu vậy, cộng đồng doanh nghiệp dường như cũng đã nhận ra rằng các khoản đầu tư vào khí hậu có ý nghĩa kinh tế. Ví dụ, ở hầu hết các quốc gia, năng lượng mặt trời hiện rẻ hơn so với việc xây dựng các nhà máy nhiệt điện than mới và đầu tư vào năng lượng sạch có thể tạo ra 18 triệu việc làm vào năm 2030. Vào tháng 10 vừa qua, 30 Tổng giám đốc và giám đốc điều hành cấp cao từ các công ty lớn, đại diện cho tổng giá trị khoảng 16.000 tỷ USD, đã tham dự cuộc họp của Liên minh các nhà đầu tư toàn cầu vì sự phát triển bền vững (GISD) để phát triển các hướng dẫn và sản phẩm nhằm điều chỉnh hệ sinh thái tài chính và đầu tư hiện tại với các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs)…

Và Hội nghị thượng đỉnh Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP26) diễn ra tại Glasgow (Anh) vào tháng 11 năm nay được cho là khơi dậy tất cả những phản ứng cùng lúc. Các chuyên gia đều đánh giá hội nghị đã ghi nhận những tiến bộ vững chắc, thậm chí mang tính lịch sử trong nỗ lực đẩy lùi mối đe dọa hiện hữu từ tình trạng nóng lên toàn cầu. Sự kiện tập trung kéo dài hai tuần này đã được triệu tập để dứt khoát đưa cuộc chiến chống biến đổi khí hậu tiến lên với những cam kết được đưa ra theo Thỏa thuận Paris năm 2015, và hoàn thiện chi tiết việc chuyển các cam kết đó thành hành động cụ thể. Thực tế là so với những hội nghị trước đó, việc lần đầu tiên cả 196 quốc gia, vùng lãnh thổ và tổ chức tham dự hội nghị kêu gọi cắt giảm điện than, hay cam kết tăng gấp đôi viện trợ tài chính mỗi năm - lên khoảng 40 tỷ USD để các quốc gia nghèo có thể chống chọi với các tác động khí hậu, có thể coi là bước tiến lớn. Tương tự như vậy, một điều khoản buộc các quốc gia phải xem xét đặt ra các mục tiêu tham vọng hơn để giảm ô nhiễm carbon sau mỗi 1 năm thay vì 5 năm một lần như trước đây, đều là những điều đáng được ghi nhận.

Đặc biệt, vào “Ngày Năng lượng” của COP26, Tuyên bố Toàn cầu về Chuyển đổi Năng lượng Sạch đã được công bố. Đó là cam kết chấm dứt đầu tư vào than, phát triển năng lượng sạch, thực hiện một bước chuyển đổi chính xác và loại bỏ than vào năm 2030 ở các nền kinh tế lớn và vào năm 2040 ở các nước khác. Khoảng 77 quốc gia, bao gồm 46 quốc gia như Ba Lan, Việt Nam và Chile, 23 trong số đó cam kết lần đầu tiên chấm dứt than đá, là thành viên.

Có thể thấy rằng câu chuyện về chống biến đổi khí hậu đã và đang là một bức tranh sáng tối đan cài. Trong khi một số quốc gia ngày càng tăng tốc trên con đường bảo vệ Trái đất thì ở nhiều nơi khác, những nỗ lực nhằm hạn chế sự nóng lên toàn cầu mới chỉ dừng lại ở cam kết. Câu trả lời thành thật nhất cho câu hỏi: “Liệu chúng ta đã làm đủ để giữ thế giới không vượt quá mức tăng nhiệt 1,5 độ C, để bảo vệ con người và thiên nhiên khỏi tác động của biến đổi khí hậu hay chưa?” hiện chắc chắn vẫn là "Chưa đủ”. Cho tới thời điểm hiện tại, vẫn luôn tồn tại độ vênh giữa kỳ vọng của các cơ quan, tổ chức quốc tế bảo vệ môi trường cùng cảnh báo của giới khoa học với thực tế hành động của quốc gia; đồng thời kết quả thực tế đạt được trong việc thu hẹp khoảng cách này chưa bao giờ đủ như mong muốn.

Năm 2022, vì vậy, là thời điểm quan trọng để cả thế giới cùng tăng tốc hành động nhằm ngăn chặn những hậu quả thảm khốc do biến đổi khí hậu, khi mà những cam kết của các quốc gia cần quyết liệt hơn bao giờ hết. Đặc biệt, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 thể hiện tính dễ tổn thương của nhân loại trước những thách thức an ninh không biên giới, đòi hỏi sự phản ứng toàn cầu mạnh mẽ nhằm không đẩy Trái đất tới “điểm tới hạn”. Dù con đường tiến về phía trước còn nhiều gian nan, nhưng chúng ta vẫn không thể từ bỏ quyết tâm và hành động, như lời Tổng thư ký Liên hợp quốc từng nói: “Đôi khi có những đường vòng. Đôi khi có những lỗ hổng. Nhưng tôi biết chúng ta có thể làm được. Chúng ta đang chiến đấu trong cuộc chiến của cuộc đời mình, và cuộc chiến này nhất định phải thắng. Không bao giờ bỏ cuộc. Không bao giờ rút lui. Hãy tiếp tục tiến về phía trước”./.

Khánh Linh

có thể bạn quan tâm

Ý KIẾN BÌNH LUẬN