Cần nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi tổ chức khai ấn tại Hoàng thành Thăng Long
(ĐCSVN) – Ngày 26/2, tại Hà Nội, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long – Hà Nội tổ chức tọa đàm khoa học “Ấn gỗ “Sắc mệnh chi bảo” phát hiện trong đợt khai quật tại Hoàng thành Thăng Long năm 2012 – 2014”, nhằm trao đổi, thảo luận và tìm hiểu kỹ hơn về hiện vật độc đáo này.
“Sắc mệnh chi bảo” thuộc thời Trần
Theo PGS.TS Tống Trung Tín, Chủ tịch Hội Khảo cổ học Việt Nam: Trong quá trình mở rộng nghiên cứu khảo cổ học tại khu Hoàng Thành Thăng Long, từ năm 2010 đến nay, Trung tâm bảo tồn Di sản Thăng Long-Hà Nội phối hợp với Viện Khảo cổ học Việt Nam đã tiến hành các đợt thám sát, nghiên cứu khai quật tại khu di sản Hoàng Thành Thăng Long. Trong đợt khai quật năm 2012 – 2014, các nhà khảo cổ đã tìm thấy ấn gỗ “Sắc mệnh chi bảo” tại khu vực Vườn Hồng (hố khai quật G18, khu G). Ấn gỗ “Sắc mệnh chi bảo” được tìm thấy trong tầng văn hóa rất nguyên vẹn, không bị xáo trộn của thời Trần (thế kỷ 13 – 14), cùng với một số hiện vật thời Trần tiêu biểu khác.
Từ tháng 10/2014 đến tháng 12/2015, ấn gỗ "Sắc mệnh chi bảo" được nghiên cứu chỉnh lý sơ bộ và trưng bày tại khu trung tâm Hoàng Thành Thăng Long, Hà Nội cùng với hơn 150 hiện vật tiêu biểu khác tìm thấy tại khu vực 18 Hoàng Diệu, Vườn Hồng và khu vực Kính Thiên -Đoan Môn.
Các đại biểu tham dự tọa đàm
GS sử học Lê Văn Lan cũng cho rằng ấn gỗ “Sắc mệnh chi bảo” thuộc thời vua Trần Thái Tông. Bên cạnh đó, ông còn đưa ra lập luận mang tính chủ quan về thời điểm tạo tác ấn. Theo quan điểm của GS Lê Văn Lan, “Sắc mệnh chi bảo” nằm trong hệ thống quốc ấn của nhà vua. Nó được tạo trong vòng 10 ngày (từ ngày 19 đến 29 tháng Giêng năm 1258), ở huyện Hưng Hà, Thái Bình. Tư liệu trong Đại Việt sử ký toàn thư cho rằng vua Trần đi đánh trận mang theo ấn nội mật, nhưng vì việc quân cấp bách nên có thất lạc. Vua sai khắc ấn gỗ “Sắc mệnh chi bảo” này thay thế tạm thời giải quyết việc quân.
Tuy nhiên, theo TS. Phạm Quốc Quân, Nguyên Giám đốc Bảo tàng lịch sử quốc gia Việt Nam, việc đánh giá niên đại của chiếc ấn cần phải xem xét kỹ lưỡng vì chưa có cơ sở nào để khẳng định chính xác ngày ra đời của chiếc ấn. TS. Phạm Quốc Quân cho rằng, ấn gỗ “Sắc mệnh chi bảo” có một giá trị rất lớn, chính vì vậy Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long – Hà Nội cần quảng bá rộng rãi để phát huy giá trị di sản.
Có nên “khai ấn” tại Hoàng thành Thăng Long?
Trong lễ dâng hương tưởng nhớ các bậc tiên đế, tiên hiền sáng 16/2 tại Hoàng thành, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long-Hà Nội lần đầu tiên tổ chức thể nghiệm lễ khai ấn tại Khu vực Điện Kính Thiên. Tuy nhiên, ngay sau đó, lễ khai ấn này đã nhận được nhiều ý kiến trái chiều của các chuyên gia và nhà khoa học. Trong buổi tọa đàm về “Ấn gỗ “Sắc mệnh chi bảo”, các nhà nghiên cứu, nhà khoa học đã dành khá nhiều thời gian để thảo luận về việc có nên thường xuyên tổ chức khai ấn tại Hoàng thành Thăng Long? Đa số các nhà khoa học đều cho rằng cần phải bàn bạc kỹ lưỡng trước khi tổ chức lễ khai ấn. Theo PGS. TS. NGND Hoàng Văn Khoán, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Hoàng thành Thăng Long nên tổ chức hội phát ấn để tạo nên một ngày hội văn hóa có ý nghĩa. Tuy nhiên, phát ấn ra sao, vào ngày nào cần phải được nghiên cứu cẩn trọng.
Đồng quan điểm trên TS. Phạm Quốc Quân, nguyên Giám đốc Bảo tàng lịch sử quốc gia cho biết, Hoàng thành Thăng Long có thể thực hiện nghi thức khai ấn, bởi nếu làm được thì cũng là một cách để quảng bá và phát huy giá trị của di sản Hoàng thành Thăng Long. “Nhưng, rút kinh nghiệm từ những phức tạp tại lễ khai ấn tại một số di tích, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long – Hà Nội cần phải nghiên cứu kịch bản, thời gian tổ chức để tránh làm méo mó giá trị của di sản văn hóa. Bên cạnh đó, cũng cần phải có sự chuẩn bị tốt, chứ không phải muốn là làm, bởi nếu không cẩn thận bỗng dưng sẽ trở thành cuộc cạnh tranh, mất đi nét đẹp văn hóa của di sản” - TS. Phạm Quốc Quân khẳng định.
TS. Nguyễn Quốc Tuấn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu tôn giáo (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) cho rằng: Trước khi quyết định tổ chức lễ khai ấn cần phải có ý kiến của hội đồng tư vấn. Đồng thời cũng cần có những cuộc thảo luận kỹ lưỡng nếu không sẽ bị hiểu là Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long- Hà Nội đang tạo ra cuộc cạnh tranh phát ấn.