Logo báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam

Lễ tục Kin Chiêng Boọc Mạy của người Thái

Thứ Tư, 22/06/2022 15:17 (GMT+0)
zalo-icon
viber-icon

(ĐCSVN) - Đồng bào dân tộc Thái, xã Cán Khê, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hoá từ lâu đời vẫn gìn giữ và lưu truyền Lễ Kin Chiêng Boọc Mạy - nghi lễ dân gian nhằm tế lễ các vị mường trời, thần núi, thần sông, thần đất để cầu may, cầu mát cho dân làng mạnh khoẻ, cuộc sống thanh bình.

Lễ tục Kin Chiêng Boọc Mạy bắt nguồn từ các ông mo, bà tày ở trong bản mường chuyên lo việc chữa bệnh cứu người cho dân bằng lá cây, hoa cỏ ở trong vườn nhà hoặc ở rừng và cầu cúng thần linh nhằm xua đuổi ma rừng, ma núi để chúng không đến quấy nhiễu bản làng. Mong ước cuộc sống bình yên, khỏe mạnh, ấm no, hạnh phúc và biết ơn các đấng thần linh đã phù hộ, chở che cho người dân bản làng trong năm.

Các hình thức, tín ngưỡng trong lễ tục Kin Chiêng Boọc Mạy phản ánh nhiều mặt đời sống người Thái như: Văn hóa sản xuất, phong tục, tập quán, quan hệ ứng xử; các mối quan hệ về tự nhiên, xã hội, con người. Ra đời tồn tại cùng sự vận hành của thiết chế bản làng.

Trong thời gian dài phát triển, gắn bó cùng lịch sử dân tộc Thái, đến nay Lễ tục Kin Chiêng Boọc Mạy đã trở thành một hình thức sinh hoạt văn hóa dân gian khá hoàn chỉnh về nghệ thuật trình diễn. Nghi lễ dân gian có sự tham gia của nhiều loại hình nghệ thuật tổng hợp: Hát, múa, trình diễn nhạc cụ...

 Lễ tục Kin Chiêng Boọc Mạy của người Thái.

Thời gian tổ chức Lễ Kin Chiêng Boọc Mạy được đồng bào Thái chọn tổ chức vào dịp tháng giêng, tháng hai âm lịch hằng năm, chu kỳ tổ chức ba năm làm lễ lớn, một năm làm lễ nhỏ. Ở một số địa phương của tỉnh Thanh hoá như xã Xuân Phúc, huyện Như Thanh, lễ tục này được dân làng tổ chức mở rộng vào dịp rằm tháng 11 âm lịch. Trong ngày Lễ, cộng đồng người Thái mời cả đồng bào các dân tộc khác như Mường, Kinh…tới dự hội và ăn cơm mới.

Để tiến hành lễ tục Kin Chiêng Boọc Mạy, đồng bào Thái làm lễ “Tem phạ”. Bắt đầu từ tháng 9 âm lịch, mọi nhà phải treo các dải chỉ xanh, đỏ để tang Trời 3 ngày. Trong lễ ông mo hoặc bà tày có vai trò chủ trì, dẫn dắt điều hành buổi lễ, việc tổ chức lễ nhỏ thường diễn ra ở phạm vi mỗi gia đình, còn lễ lớn được tổ chức tại nơi thờ Thành hoàng có sự tham gia rộng rãi của cả cộng đồng. Truyền thống mở lễ tục Kin Chiêng Boọc Mạy hiện rất phổ biến ở những bản làng dân tộc Thái ở huyện Như Thanh, nhất là ở những bản mường có ông mo hoặc bà tày tài giỏi, có uy tín, đông con mày, con nuôi.

Các vật phẩm Lễ không thể thiếu cây Bông – tượng trưng cho cuộc sống sinh sôi, trù phú của bản làng. Nhiều cây Bông được đồng bào dựng cao tới 9 tầng với hàng ngàn bông hoa đồng tiền dày 30-40 cánh, thân cây thường được làm bằng cây chục bục, cây dâu hay cây sắn, có mầu sắc rực rỡ, trang trí các hình chim thú hay các công cụ lao động.

Hình thức, nghi lễ, có vai diễn dưới hình tượng “thần”, vai “mường Trời”, mượn cái uy, cái linh thiêng của “thần” để răn dạy người đời làm những điều hay, ý đẹp, sống chan hòa, yêu thương nhau. Những bài cúng thần linh, những lời dặn cây bông, cây thuốc hay các trò chơi, trò diễn thể hiện tư tưởng nhân văn, tăng cường tinh thần đoàn kết, thỏa mãn nhu cầu tín ngưỡng của cộng đồng. Trong không gian lễ hội, người dân là chủ thể, họ cùng vui chơi, nhảy múa, hát ca sáng tạo thăng hoa.

   Nghi thức múa quanh cây bông trong lễ tục Kin Chiêng Boọc Mạy.

Các vật phẩm sử dụng trong lễ tục Kin Chiêng Boọc Mạy phản ánh nghệ thuật ẩm thực của người Thái với nhiều loại sản vật từ nền nông nghiệp trồng trọt đến chăn nuôi, săn bắt, hái lượm. Đặc biệt có các loại cây rừng, lá rừng, củ rừng trong cây Bông liên quan tới việc hái thuốc chữa trị bệnh dân gian để phục vụ cho cuộc sống hàng ngày, làm phong phú thêm nền y học cổ truyền dân tộc Thái.

Lễ tục Kin Chiêng Boọc Mạy đóng vai trò quan trọng trong đời sống cộng đồng người Thái ở xã Cán Khê, huyện Như Thanh, nó có ý nghĩa to lớn trong việc kết nối cộng đồng, giúp tăng cường tình đoàn kết, gắn bó giữa các dân tộc anh em, đã được cộng đồng người Thái gìn giữ, truyền dạy và phát huy qua nhiều thế hệ. Đồng thời góp phần cho bức tranh văn hoá của tỉnh Thanh Hoá thêm đa dạng và lung linh sắc mầu.

Bài, ảnh: N.Phương

có thể bạn quan tâm

Ý KIẾN BÌNH LUẬN