Logo báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam

Đại biểu Quốc hội nêu ý tưởng bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung

Thứ Năm, 01/06/2023 10:49 (GMT+0)
zalo-icon
viber-icon

(ĐCSVN) - Theo đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân (Đoàn Cà Mau), Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách, nếu xử lý được những cán bộ chây ì, né tránh trách nhiệm, cầu an sẽ có nhiều tác dụng; trong đó đặc biệt kích hoạt niềm tin của nhân dân, cộng hưởng với Đảng, Nhà nước, cùng toàn xã hội, trở thành một phong trào thi đua rộng khắp để vực dậy kinh tế - xã hội, từ đó sẽ làm diện mạo phát triển của đất nước bước sang một trang mới.

Thời gian gần đây, thực tế ở một số bộ, cơ quan, địa phương và một bộ phận cán bộ, công chức đã xảy ra tình trạng né tránh, đùn đẩy công việc, có tâm lý e dè, sợ sai, sợ trách nhiệm, không dám tham mưu, đề xuất xử lý công việc, không quyết định công việc thuộc thẩm quyền. Điều này đã và đang làm ảnh hưởng lớn đến quá trình phát triển, nhất là trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước đang gặp nhiều khó khăn, rất cần sự mạnh dạn, chủ động của cán bộ trong thực thi chức trách, nhiệm vụ.

Xung quanh vấn đề này, phóng viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã có cuộc trao đổi với đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân (Đoàn Cà Mau), Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách, bên hành lang Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV đang diễn ra.

Đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân (Đoàn Cà Mau) trao đổi với phóng viên.

Xử lý cán bộ không dám làm, sợ trách nhiệm sẽ kích hoạt niềm tin trong nhân dân

Phóng viên:  Câu chuyện được nhắc đến nhiều trong thời gian gần đây là thực tế ở một số bộ, cơ quan, địa phương và một bộ phận cán bộ, công chức đã xảy ra tình trạng né tránh, đùn đẩy công việc, có tâm lý e dè, sợ sai, sợ trách nhiệm…, ý kiến của ông về vấn đề này như thế nào? Theo ông, những người như thế nào được coi là né tránh, e dè, không dám làm?

Đại biểu Lê Thanh Vân: Đây là câu chuyện không mới. Mấy năm nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần nói: "Ai không dám làm thì hãy đứng sang một bên để người khác làm". Vấn đề này cũng đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính nhắc đi nhắc lại. Theo tôi, đây chính là tình trạng "trên nóng, dưới lạnh", bắt đầu từ đội ngũ cán bộ chủ chốt. Cấp trưởng, cấp phó là đầu tàu để dẫn dắt mà trì trệ, thì bộ máy làm sao hoạt động được, con tàu làm sao chạy được. 

Tôi cho rằng cần phải chỉnh đốn nghiêm túc việc xem xét trách nhiệm của những người đứng đầu trong cả hệ thống. Nếu như thấy không đủ tiêu chuẩn, không bảo đảm gánh vác được nhiệm vụ thì phải thay thế. Việc này cần bắt đầu từ câu chuyện đánh giá xem ai là người trì trệ, không dám làm?

Theo tôi, có 3 nhóm cán bộ được coi là né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm, cầu an. Nhóm thứ nhất là do những người hiểu biết hạn chế về một vài lĩnh vực nào đó nên không dám làm. Nhóm thứ hai là không làm gì vì thấy không có lợi cho bản thân, không có lợi cho lợi ích nhóm, giữ chức danh để ngồi hưởng lộc, bên ngoài thì tỏ ra sốt sắng nhưng bên trong thì không có lợi, không làm. Nhóm thứ ba là tuy biết nhưng sợ bị sai, sợ bị dính vào lao lý. 

Tôi cho rằng cả 3 nhóm trên đều phải bị xử lý. Bởi trong thuật ngữ pháp lý thì hành vi gồm có hành động và không hành động. Anh không hành động, tức là không thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao, tức là anh đã không thực hiện công việc mà Nhà nước, nhân dân ủy thác, dẫn đến hậu quả là bộ máy trì trệ, làm vụt mất cơ hội phát triển kinh tế - xã hội.

Phóng viên: Theo ông, nếu xử lý được những cán bộ chây ì, né tránh trách nhiệm, cầu an này, sẽ có những tác dụng gì?

Đại biểu Lê Thanh Vân: Chắc chắn, nếu làm được như vậy sẽ có nhiều tác dụng.

Thứ nhất, việc này sẽ "xốc" lại đội hình, thay thế những người đủ tiêu chuẩn, xứng đáng ngồi vào ghế lãnh đạo, điều hành, quản lý hệ thống, tạo ra cộng hưởng chung của cả một hệ thống vận hành thông suốt. 

Thứ hai, làm mạnh như thế sẽ là bằng chứng khẳng định rằng Kết luận số 14-KL/TW ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung đã đi vào cuộc sống. Tức là dám bảo vệ những người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và sẵn sàng thay thế những người không đủ tiêu chuẩn vi phạm pháp luật, chây ì, đúng như tinh thần Tổng Bí thư đã nói: “Ai không dám làm thì hãy đứng sang một bên để người khác làm". Tôi cũng cho rằng, đứng sang một bên ở đây có nghĩa là loại bỏ, xử lý, chứ không phải là cho nghỉ một cách êm thấm.

Giá trị thứ ba là sẽ kích hoạt niềm tin của nhân dân, cộng hưởng với Đảng, Nhà nước, cùng toàn xã hội, trở thành một phong trào thi đua rộng khắp để vực dậy kinh tế - xã hội. Như thế sẽ làm cho diện mạo phát triển của đất nước bước sang một trang mới. 

Phóng viên:  Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, Bộ đang tập trung rất cao, tham mưu cho Chính phủ để ban hành nghị định về khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, song lại vướng rất nhiều quy định của pháp luật; nếu không có nghị quyết của Quốc hội thì "không thể xé rào, vượt rào thực hiện việc này được”. Ý kiến của ông như thế nào? 

Đại biểu Lê Thanh Vân: Vấn đề này liên quan đến kỹ thuật lập pháp. Khi một văn bản dưới luật dự kiến ban hành, chẳng hạn như Chính phủ đang định ban hành một nghị định về bảo vệ những người dám nghĩ, dám làm, thì thủ tục ban hành sẽ nhanh hơn. Nhưng nếu như thấy được tầm vóc của nghị định này không thể khắc phục được những vướng mắc, không sửa được các luật khác, thì phải chuyển hóa thành Nghị quyết của Quốc hội. Nghị quyết của Quốc hội có giá trị như một đạo luật.

Tôi nghĩ không lâu để có thể chuyển từ nghị định của Chính phủ thành Nghị quyết của Quốc hội. Và đây cũng sẽ là một nghị quyết đặc biệt, áp dụng ngay trong tình thế mà đòi hỏi thực tiễn đang đặt ra.

Nên hồi tố miễn kỷ luật người dám nghĩ, dám làm

Phóng viên: Theo ông, nếu Quốc hội ra Nghị quyết về vấn đề này thì cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm phải như thế nào mới đủ mạnh?

Đại biểu Lê Thanh Vân: Theo tôi, trong cơ chế bảo vệ những người dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, phải có những nội dung căn bản như sau: 

Đầu tiên phải xác định được dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm là gì? Đồng thời phải làm rõ “vì lợi ích chung” là gì? Trong nghị quyết của Đảng đã có một cái “khóa”, đấy là vì lợi ích chung. Nếu như không có câu “vì lợi ích chung” thì chắc chắn cán bộ dám nghĩ sẽ không dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Tôi cho rằng, đó là lợi ích của Đảng, của quốc gia, dân tộc, của nhân dân. Lợi ích chung đó không trái với đường lối, chủ trương của Đảng, tức là Cương lĩnh chính trị và Nghị quyết Đại hội Đảng. Còn nếu như có thể khác với các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Nghị quyết của Bộ Chính trị, thì cần đề xuất với cơ quan có thẩm quyền cho thí điểm. 

“Vì lợi ích chung” cũng không được trái Hiến pháp, nếu như vượt trần pháp luật, vượt các nghị quyết của cơ quan có thẩm quyền thì cũng phải đề xuất cho thí điểm. Trên thực tiễn, khi chúng ta đối phó với đại dịch COVID-19, Quốc hội đã có những việc làm tương tự, đó là sự ra đời của Nghị quyết 30/2021/QH15 chưa từng có tiền lệ. Và điều cơ bản nhất là không được vượt trần của chế độ chính trị, không được làm thay đổi bản chất xã hội.

Vấn đề thứ ba là phải xem nội dung đó có khả thi hay không, tức là giữa thực trạng và triển vọng có mối liên hệ hữu cơ thế nào. Ví dụ, nếu người ta đưa ra việc dám nghĩ như là một phép thần tiên, hoang đường, thì không có cơ sở thực tiễn để minh định được. Tuy nhiên, nếu những đề xuất nhìn thấy được logic thì phải ủng hộ.

Vấn đề khác, trong cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, khi nhìn vào kết quả thì phải có cách nhìn khách quan, phải đặt trong mối quan hệ biện chứng giữa điều kiện thuận lợi và điều kiện khó khăn, những tình thế bất khả kháng. Nếu như trong điều kiện thuận lợi mà kết quả diễn ra ngược lại với mong muốn thì đấy là sự thất bại và phải chịu trách nhiệm, bởi chúng ta đã đánh giá một cách khách quan, khoa học thấy rằng thuận lợi mà kết quả lại thất bại thì chỉ có thể là do lợi dụng cơ chế, chính sách để trục lợi. Còn trường hợp thứ hai là do những điều kiện khách quan, bất khả kháng mà không hoàn thành được, ví dụ như một mô hình thí nghiệm ngoài trời mà gặp phải giông bão nên thất bại, thì cần phải chia sẻ những thiệt hại gây ra từ việc đầu tư. Việc này phải làm một cách chặt chẽ để tránh lợi dụng trong cơ chế bảo vệ những người dám nghĩ, dám làm.

Điều quan trọng khác, khi xem xét kỷ luật cán bộ dám nghĩ, dám làm, cũng cần minh bạch, rõ ràng. Nếu chứng minh được họ có tham nhũng, trục lợi thì xử lý kỷ luật ngay. Nếu không chứng minh được mà thấy rằng việc họ đột phá trong cơ chế, chính sách đã mang lại hiệu quả chung thì phải hồi tố. Bảo vệ họ thì xã hội mới tin và những người sắp làm mới tự tin làm được.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn ông!

Kim Thanh (Thực hiện)

có thể bạn quan tâm

Ý KIẾN BÌNH LUẬN