Logo báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam

Cuộc đổi đời “vĩ đại” của người Mông

Thứ Hai, 02/09/2024 02:56 (GMT+0)
zalo-icon
viber-icon

(ĐCSVN) - Nhờ có Đảng, có Bác Hồ, đồng bào dân tộc Mông từ thân phận nô lệ đã vươn lên tham gia làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh. Chính cuộc đổi đời "vĩ đại" ấy đã lý giải vì sao đồng bào Mông thường đón Tết Độc lập 2/9 rất to, bên cạnh Tết truyền thống mừng năm mới hàng năm của dân tộc.

Theo một nghiên cứu của TS. Hoàng Xuân Lương, nguyên Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc, “lịch sử dân tộc Mông phải đối mặt với biến cố lớn, đó là bị phong kiến nhà Hán đánh tan địa bàn cư trú, xoá lãnh thổ, đồng hoá dân tộc”[1]. “Biến cố này xảy ra cách nay khoảng 4-5 nghìn năm. Dân tộc Mông lúc đó bị đẩy khỏi vùng đất Tam Miêu ở Trung Quốc, phải chịu các cuộc binh chiến và thiên di kéo dài hàng nghìn năm. Cuối thế kỷ XVII đầu thế kỷ XVIII, họ bắt đầu di cư vào vùng Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam”[2]. Do đến muộn, cộng với lịch sử chạy trốn đầy đau thương nên người Mông ở nước ta chủ yếu sống trên những vùng núi có độ cao từ 1.000 m trở lên, ở các tỉnh miền núi phía Bắc, miền Tây Thanh Hóa, Nghệ An và Tây Nguyên.

Ở nước ta, người Mông chủ yếu sống ở các tỉnh Tây Bắc, Tây Thanh Hoá, Nghệ An và Tây Nguyên (Ảnh: Phương Liên)

Vào cư trú ở Việt Nam, cùng với các dân tộc anh em khác, dân tộc Mông lại trải qua thời kỳ đau khổ, tủi nhục dưới ách thống trị của thực dân Pháp và chế độ phong kiến. Phận nô lệ của đồng bào phần nào được khắc hoạ đậm nét, xúc động qua chuyện đời của Mỵ và A Phủ trong truyện ngắn “Vợ chồng A Phủ” của nhà văn Tô Hoài. Tác phẩm cũng đồng thời giúp người đọc hiểu thêm về sức sống mãnh liệt tiềm tàng và con đường đưa người Mông đến với Đảng, với Bác Hồ, với cuộc Cách mạng giải phóng dân tộc “long trời lở đất”, cùng nhân dân cả nước làm nên thành công của Cuộc Tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám năm 1945, chấm dứt hơn 80 năm thực dân Pháp cai trị và khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngày 2/9/1945.

Ôn lại lịch sử để thấy ngày Quốc khánh 2/9/1945 đã giúp đồng bào Mông khép lại quá khứ đầy mất mát, kéo dài hàng nghìn năm và cùng dân tộc Việt Nam bước sang một trang sử mới. Từ thân phận nô lệ, đồng bào đã vươn lên tham gia làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh, không còn biệt lập mà hoà hợp với cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Chính cuộc đổi đời vĩ đại ấy đã lý giải vì sao đồng bào Mông thường đón Tết Độc lập rất to, bên cạnh Tết truyền thống mừng năm mới hàng năm của dân tộc.

Trên rẻo cao Tây Bắc, Tết Độc lập 2/9 trùng vào thời gian đẹp nhất trong năm. Đồng bào vừa thu hoạch xong vụ ngô xuân, mận, đào, cây lúa cũng bắt đầu ngả sang màu vàng no ấm trên những thửa ruộng bậc thang, chờ đến ngày “già đồng” để đưa về nhà, cất vào bồ. Lũ trẻ con cũng chỉ còn vài hôm để tận hưởng nốt mùa hè trước khi bước vào năm học mới sẽ khai giảng vào ngày 5/9. Trong không khí mùa Thu lịch sử, bà con phấn khởi ăn mừng Tết Độc lập, thường kéo dài 3 - 4 ngày, vắt từ cuối tháng 8 đến ngày Quốc khánh 2/9.

Một trong những địa điểm đón mừng Tết Độc lập tưng bừng nhất là huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La - nơi được chọn làm bối cảnh sáng tác trong tác phẩm Vợ chồng A Phủ của nhà văn Tô Hoài. Ở Sơn La, dân tộc Mông chiếm khoảng 15% dân số. Theo người già nơi này kể lại, từ ngày Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (2/9/1945), người Mông đã coi đó là Tết Độc lập của dân tộc mình. Dịp Quốc khánh, người Mông từ các xã Tà Xùa, Xím Vàng, Hồng Ngài… trong những bộ trang phục đẹp nhất, mới nhất, nô nức kéo nhau xuống trung tâm huyện lỵ, hoà mình vào không khí lễ hội trong các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao do địa phương tổ chức.

Còn tại huyện Mộc Châu, nơi cộng đồng người Mông chiếm khoảng 18% dân số, lại là địa danh du lịch nổi tiếng nên hơn 20 năm trở lại đây, Tết Độc lập không chỉ bó hẹp trong phạm vi thôn, bản nữa mà còn có thêm người Mông ở Việt Bắc, Thanh Hóa, Nghệ An và cả người Mông bên nước bạn Lào sang chơi. Các dân tộc Thái, Mường, Kinh, Dao, Khơ Mú… ở các bản lân cận cũng kéo về vui Tết cùng bà con. Dần dần, Tết Độc lập trở thành tết chung, thấm đẫm tình đoàn kết của đồng bào các dân tộc vùng cao.

Không khí đón Tết Độc lập trên Cao nguyên Mộc Châu (Ảnh: Báo Lao động) 

Năm nay, Tết Độc lập được gắn với Tuần Văn hóa Du lịch Mộc Châu, diễn ra từ ngày 28/8 - 4/9. Trong đó, Không gian văn hóa dân tộc Mông là một điểm nhấn quan trọng, với nhiều hoạt động hấp dẫn như: 25 bản dân tộc Mông giao lưu biểu diễn dân ca, dân vũ, dân nhạc vào các buổi tối; Giới thiệu nghệ thuật tạo hoa văn trên trang phục của người Mông hoa - di sản văn hoá phi vật thể cấp quốc gia; thi kéo co, đẩy gậy giữa các xã, thị trấn có người Mông sinh sống, các trò chơi dân gian đánh yến, ném pao, vật gậy, thả tu lu; Thi giã bánh dày; Trưng bày, giới thiệu món ăn Thắng cố, mèn mén… của đồng bào Mông.

Tại huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu, không khí đón mừng Tết Độc lập cũng được đồng bào Mông tổ chức từ những năm cuối thập niên 50 của thế kỷ trước. Từ năm 2012, huyện bắt đầu tổ chức điểm Ngày hội Văn hóa, thể thao dân tộc Mông trong hai ngày 01-02/9, với chủ đề “Người Mông ơn Đảng”, gồm nhiều hoạt động phong phú như triển lãm ảnh, thi đấu các môn thể thao, các trò chơi dân gian, liên hoan nghệ thuật quần chúng, biểu diễn trang phục dân tộc… Từ đó đến nay, Tết Độc lập gắn với Ngày hội Văn hoá, Thể thao và Du lịch được duy trì tổ chức, trở thành một giá trị văn hóa truyền thống của huyện. Vào ngày này, đồng bào dù ở bản xa xôi đến đâu cũng rủ nhau xuống núi, kéo về trung tâm huyện từ ngày hôm trước để kịp đón Tết diễn ra vào sáng sớm ngày 2/9. Không phân biệt già, trẻ, gái, trai, ai nấy cũng đều rạng rỡ, tay bắt mặt mừng, thổi khèn, múa hát… thể hiện niềm hạnh phúc của mình.

Ngoài các hoạt động cộng đồng, Tết Độc lập là dịp để người Mông ở miền Tây Thanh Hoá quây quần, sum họp trong những bữa tiệc gia đình, dòng họ. Ông Lầu Minh Pó, ở xã Pù Nhi, huyện Mường Lát cho biết, dịp này, các gia đình mổ trâu, lợn, gà… dâng lễ cúng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tổ tiên. Ở nhiều bản, đồng bào còn góp thực phẩm mở tiệc ăn mừng, rồi nhảy múa, ca hát, vui chơi thoả thích; sau đó, cùng nhau xuống phố huyện chơi, giao lưu thăm hỏi bạn bè, tăng thêm tình đoàn kết, gắn bó cộng đồng.

Chấm phá không khí đón mừng Tết Độc lập ở vài nơi để thấy đồng bào Mông với tinh thần yêu nước và cách mạng luôn thuỷ chung với Đảng, với Bác Hồ, song cũng tràn đầy niềm lạc quan, yêu cuộc sống.

Dân tộc Mông là một trong 6 dân tộc thiểu số có dân số đông trên 1 triệu người ở nước ta. Tháng 9/1994, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã có Chỉ thị số 45-CT/TW về một số công tác ở vùng dân tộc Mông. Năm 2024, tròn 79 năm nước nhà độc lập và 30 năm thực hiện Chỉ thị số 45, dưới sự lãnh đạo của Đảng, địa vị pháp lý và đời sống của đồng bào Mông đã có sự thay đổi toàn diện theo hướng ngày càng tốt đẹp hơn. Trong trái tim và suy nghĩ của mỗi người Mông, nếu không có Đảng, không có Bác Hồ thì cuộc đời họ sẽ mãi chìm trong tăm tối. Bởi vậy, kính Bác, yêu Đảng, tin tưởng và ủng hộ đường lối của Đảng là sự thể hiện lòng biết ơn của đồng bào với Đảng, với Bác đã vạch ra con đường giúp đồng bào có cuộc sống ấm no, hạnh phúc hơn.

Trước đây, người Mông còn có tên gọi khác là người Mèo. Và trên những thôn, bản của người Mông hôm nay vẫn đang vang lên lời ca dạt dào cảm xúc: “Đây rừng núi lưng đèo người Mèo ca hát/Sao còn sáng trên trời người Mèo ơn Đảng/Bao đời nay sống nghèo lam lũ/Nay cuộc sống dân Mèo từ đây sáng rồi/Nhớ ơn Đảng đưa tới, ta từ nay ấm no, không bỏ rẫy đốt nhà, mà lang thang nghèo suốt đời/Từ nay dân Mèo sống chung, bản Mèo vui trong tiếng khèn, người Mèo ơn Đảng suốt đời” trong ca khúc “Người Mèo ơn Đảng” của nhạc sĩ Thanh Phúc. Những giai điệu tha thiết ấy là tiếng lòng của người Mông luôn hướng về Đảng, về Bác mỗi dịp cùng cả dân tộc tưng bừng kỷ niệm ngày đất nước nở hoa Độc lập, kết trái Tự do./.


[1] TS. Hoàng Xuân Lương, “Từ văn hoá truyền thống nghĩ về giải pháp bảo đảm quyền của đồng bào Mông ở Việt Nam hiện nay”, Tạp chí Dân tộc, số tháng 8/2011, tr 12

[2] Nguồn: Báo Nhân Dân

Phương Liên

có thể bạn quan tâm

Ý KIẾN BÌNH LUẬN