CÔ GIÁO TRẺ XÂY ƯỚC MƠ VÀ VẼ CUỘC ĐỜI MÌNH BẰNG ĐÔI CHÂN
(ĐCSVN) - Ước mơ có thể trở thành sự thật cũng có thể không, nhưng với mỗi con người, ước mơ là sự thắp sáng nghị lực và nhân lên niềm tin trong cuộc sống để từ đó vượt qua được khó khăn, thử thách, chạm tới thành công. Lê Thị Thắm - cô giáo giàu nghị lực, luôn ý chí vượt qua nghịch cảnh, mạnh mẽ vươn lên trong cuộc sống, là một tấm gương đặc biệt trong hành trình hiện thực hóa giấc mơ của mình.
Cô bé "chim cánh cụt" tập viết bằng chân
Về xứ Thanh một ngày thu trong xanh, trước mắt chúng tôi là con đường làng rợp mát những hàng cây, ngôi nhà cấp bốn nằm cuối con ngõ nhỏ ở thôn Đoàn Kết, xã Đông Thịnh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa nơi cô gái Lê Thị Thắm sinh sống luôn ấm áp và ngập tràn tiếng cười của những đứa trẻ trong làng.
Cô gái bé nhỏ gây ấn tượng ngay lần gặp đầu bởi nụ cười tự tin và ánh mắt trong trẻo. Dù 24 tuổi nhưng Thắm chỉ cao 1m4, nặng chưa đầy 30kg. Mọi người vẫn hay gọi cô với nickname quen thuộc là “chim cánh cụt”.
Người ta thường nói, giàu 2 con mắt, khó 2 bàn tay, Thắm không may thiếu cả đôi tay nên từ lúc nhỏ đến khi trưởng thành em không thể có một đời sống sinh hoạt bình thường như chúng bạn. Không những vậy, thể chất bẩm sinh yếu ớt, nhiều bệnh tật khiến cơ thể Thắm còi cọc, nhỏ bé như đứa trẻ. Ngay từ khi còn rất nhỏ, Thắm đã nhận ra sự khác biệt của mình với bạn bè cùng trang lứa.
Thắm chia sẻ: Khi được 4 tuổi, thấy các bạn cầm bút viết bằng tay, tự bản thân thấy sao mình lại không có đôi tay để tập viết giống như các bạn, lúc đó em thấy rất buồn và tủi thân, tự ti và lúc nào cũng khóc…
Thấy bạn học có bút viết và vở, Thắm cũng đòi mẹ mua, nhưng không dùng tay viết được nên em dùng chân vẽ những đường nguệc ngoạc. Mới tập viết chữ, đôi chân gắp bút nhiều quá nên sưng tấy, cả đêm không ngủ. Nhiều khi đau quá, em ngồi khóc, nhưng một lúc sau lại tiếp tục luyện viết. Con đường đến với tri thức từ đó thắp sáng tâm trí cô bé ngây thơ. Đặt chân vào trường tiểu học, những ngày đầu, Thắm thường hỏi mẹ: "Sao con không có tay giống các bạn ạ? Bao giờ tay con sẽ mọc ạ?”. Biết không thể giấu mãi được, mẹ Thắm nuốt nước mắt, ôm con rồi kể cho con sự thật và động viên Thắm hãy vẽ tiếp cuộc đời bằng chính đôi chân của mình.
Mang trong mình nỗi buồn, sự mặc cảm và tư ti. Song, với nỗ lực phi thường, tin tưởng rằng, sẽ lại vượt qua tất cả, Thắm đã biến sự thiếu may mắn của mình thành động lực, vượt qua được khó khăn, thử thách và chạm tới thành công.
Trong những năm tháng tháng tuổi thơ, Thắm luôn có gia đình là điểm tựa, đặc biệt mẹ luôn là người đồng hành cùng Thắm, là chỗ dựa tinh thần vững chắc để em vượt qua những giây phút chông chênh, buồn tủi.
Cứ ngỡ với cơ thể thiếu may mắn Thắm sẽ không thể vượt qua con đường đến trường gập ghềnh trắc trở nhưng tình yêu thương của gia đình, lòng khát khao chinh phục tri thức đã giúp Thắm vượt qua mặc cảm để có thể hoàn thành ước mơ đi tìm con chữ. Với một người thiếu cả 2 tay, việc đi lại khó khăn hơn bạn bè gấp nhiều lần, vậy mà suốt 12 năm ở bậc học phổ thông, cô bé “chim cánh cụt” Lê Thị Thắm luôn là con ngoan, trò giỏi, là tấm gương vượt khó cho các bạn học sinh trong trường, trong lớp, để rồi khi hoàn thành chương trình bậc học phổ thông, Thắm tiếp tục chinh phục giấc mơ học đại học.
Mẹ của Thắm chia sẻ: Bao người mẹ sinh con ra đều mong muốn con được bình thường lành lặn, là niềm vui của bố mẹ, nhưng không may Thắm lại có khiếm khuyết về cơ thể, bố mẹ rất là buồn và tủi thân vì mọi người bình thường sinh con khoẻ mạnh mà mình cũng bình thường mà lại sinh ra con như vậy. Nhưng nghĩ lại, ông trời sẽ không lấy đi của ai tất cả, mất mát điều này thì sẽ được bù đắp điều khác; vì vậy, bố mẹ cố gắng nuôi Thắm trưởng thành đến ngày hôm nay.
Chặng đường tuy rất dài, gian lao và vất vả, những ngày mưa nắng, trái gió trở trời, Thắm vẫn kiên trì đến lớp. Suốt 12 năm Thắm tới trường cũng là 12 năm mẹ của Thắm không quản ngại nắng mưa, chở con đi học trên chiếc xe đạp cà tàng.
Lớp học đặc biệt của cô gái khuyết tay
Cuối cùng sau bao nỗ lực, Lê Thị Thắm - cô gái bé nhỏ mà đầy nghị lực đã hoàn thành 4 năm đại học với tấm bằng sư phạm tiếng Anh. Nhờ sự giúp đỡ của bố mẹ, Thắm mở lớp học nhỏ dạy Tiếng Anh tại nhà cho trẻ em trong thôn xóm. Ban đầu, lớp chỉ có vài học sinh cấp tiểu học. Nhờ sự tận tình trong giảng dạy của Thắm, số lượng học sinh tăng dần. Tiếng lành đồn xa, nhiều học sinh trong huyện cũng đã tìm đến theo học tiếng Anh của cô giáo Thắm. Thiếu đôi tay, chỉ có đôi chân nhưng việc giảng dạy của Thắm không vì thế mà kém hiệu quả. Trong những giờ dạy học, Thắm không chỉ truyền dạy kiến thức mà còn truyền cả nghị lực và ước mơ bỏng cháy của mình cho các cô cậu học trò nhỏ.
Lớp học của cô giáo tí hon rộng chưa đến 20 m2, được xây cạnh sân nhà, bên trong đầy đủ máy chiếu và quạt điện. Hè năm nay, Thắm dạy cho 40 học sinh từ lớp 2 đến lớp 9. Những ngày đầu lớp học của Thắm là ở bậc thềm hay trên chiếc giường nhỏ. Các lớp học được chia đa dạng lứa tuổi từ lớp 1 đến lớp 9, qua thời gian, học sinh dần nhân lên, có lúc lớp học lên đến 60 học sinh nhưng cô trò cứ cố gắng xoay sở trong phòng học bé nhỏ để những buổi học được diễn ra đều đặn.
Trước đó, Thắm nghĩ sẽ dạy miễn phí cho trẻ em trong làng một vài buổi, nhưng không ngờ một số phụ huynh gửi con học thêm để nâng cao kiến thức ngày một đông. Thắm quyết định mở lớp dạy thêm, rồi xin bố mẹ mua trang thiết bị để thuận tiện cho việc giảng dạy. Cứ thế, lớp học của cô giáo Thắm ngày càng đông học sinh trong làng đến học.
Ở quê đa số các em học sinh đều có hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ làm nông nghiệp. Mở lớp học thêm, Thắm luôn tâm niệm giúp đỡ các em nhỏ trong việc học là chính.
Thắm nói: Ngày xưa đi học em cũng được thầy cô, bạn bè giúp đỡ rất nhiều, bây giờ mình phải chia sẻ lại, cũng là một cách em cảm ơn những người trước đây từng giúp đỡ mình. Nhiều học sinh khó khăn em không thu học phí.
Mẹ Thắm vui vì con hoàn thành được ước mơ đứng trên bục giảng nhưng sâu thẳm trong lòng bà vẫn lo lắng cho sức khỏe của con. Thắm sức khỏe yếu, hay đau ốm khi trái gió trở trời. Cách đây 3 năm, cô phải tháo bớt các phần xương khớp tay. Thắm mắc các bệnh xương yếu, thoái hoá đốt sống, phải sử dụng thuốc thường xuyên.
Mỗi lần cô giáo Thắm ốm là cả lớp nghỉ học, các em lo lắng, gọi điện hỏi thăm liên tục. Nhiều em học sinh chạy sang nhà mua sữa cho cô, giục cô ăn uống cho nhanh khỏe để tiếp tục dạy tiếng Anh cho những đứa trẻ nghèo trong xã. Cô giáo được các em chăm chút rất đặc biệt, những gói bánh, hộp sữa vốn là của người lớn dành cho những đứa trẻ nay lại là món quà nhỏ thường ngày nhưng đầy ấm áp của lũ trẻ dành cho cô giáo.
Suốt những năm qua dù chật chội, bất tiện hay khi được đầu tư khang trang hơn, lớp học lúc nào cũng tràn ngập niềm vui, sự hứng khởi trong từng bài giảng. Có lẽ cũng bởi vậy mà Tiếng Anh của từng đứa trẻ dần được cải thiện, niềm yêu thích đối với môn học này dần được được cô giáo “chim cánh cụt" truyền cho các bạn nhỏ.
Thắm nói: Một người không được may mắn như em cũng đã được đi học, trải qua những kỷ niệm, những điều đáng nhớ như người bình thường. Bây giờ khi mình đã có kiến thức thì mình muốn truyền lại, muốn dạy lại cho các em những điều mà mình đã được học, đặc biệt là tiếng Anh, bởi vì tiếng Anh ở quê các em chưa được tiếp xúc nhiều nên lúc đầu các em chưa có hứng thú, nhưng sau khi học với em một thời gian thì các bạn cảm thấy ngày càng yêu thích hơn, nhiều bạn còn chia sẻ là giờ con còn thích học Tiếng Anh nhiều hơn là các môn khác dù trước đó rất sợ môn học này.
Ánh mắt tự hào, nụ cười rạng rỡ khi được hỏi về cô giáo của mình, em Lê Gia Khánh học sinh lớp 7 (Đông Yên, Đông Sơn, Thanh Hóa) cho chúng tôi biết: Con rất yêu quý và khâm phục cô Thắm, con mong cô sẽ có nhiều sức khỏe để dạy cùng chúng con thật lâu. Con rất thích học với cô vì cô dạy Tiếng Anh rất dễ hiểu. Các bài giảng của cô không chỉ giúp chúng con thêm yêu môn học này mà cô còn truyền nghị lực, ý chí vươn lên trong cuộc sống. Con ước sau này sẽ trở thành thầy giáo để nối tiếp, truyền dạy các em học sinh kiến thức và tấm gương cô giáo rất nghị lực của mình.
Cô bé "chim cánh cụt" thuở nào... bây giờ đã là một cô giáo
Tại buổi lễ kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023), Lê Thị Thắm là một trong những gương điển hình tiên tiến về học và làm theo Bác. Thắm đã có bài phát biểu hết sức cảm động nói về quá trình học tập, sau khi tốt nghiệp đã trở về quê nhà dạy học miễn phí. Thắm nêu nguyện vọng được tham gia công tác giảng dạy ở xã nhà. Sau khi nghe xong bài phát biểu của Thắm, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa đã chỉ đạo, giao cho Huyện ủy, UBND huyện Đông Sơn xem xét, thực hiện quy trình tuyển dụng đặc cách làm giáo viên đối với Lê Thị Thắm.
Và năm học mới này, cô bé "chim cánh cụt", "cô giáo trường làng" Lê Thị Thắm đã chính thức trở thành một giáo viên đứng trên bục giảng tại Trường Tiểu học - THCS Đông Thịnh - ngôi trường em đã từng học tập suốt thời thơ ấu.
Không có nỗi buồn đằng sau những thiếu khuyết, cũng chẳng có nản chí đằng sau những khó khăn, từ cô bé “chim cánh cụt” trở thành cô gái "chim cánh cụt" và đến trường bằng nghị lực, ước mơ để rồi 20 năm sau, cô gái ấy đã trở về chính ngôi trường đó với tâm thế của một cô giáo tự tin đứng trên bục giảng.
Từ khi học cấp 3, Thắm đã có ước mơ làm cô giáo, người truyền động lực nhiều nhất là cô chủ nhiệm và gia đình. Giờ đây khi trở về trường là một cô giáo, cô gái bé nhỏ ngày nào trào dâng một nỗi niềm khó tả, khi các thầy cô đã chăm sóc, dạy dỗ giờ đây lại là đồng nghiệp. Thắm xúc động chia sẻ: Ước mơ được đứng trên bục giảng tưởng xa vời, nay đã trở thành hiện thực. Trở lại ngôi trường em từng được dìu dắt, dạy dỗ trong suốt 9 năm học, cảm xúc trong em vừa hồi hộp, lo lắng nhưng thật hạnh phúc vì nơi đây có các thầy cô đã từng dạy dỗ, yêu thương. Em rất tự hào khi được trở thành người giáo viên chính thức, đứng trên bục giảng và em luôn tâm nguyện phải luôn cống hiến hết mình.
Nhìn những học sinh chào đón mình, Thắm cảm thấy bản thân thật hạnh phúc và thấy mình thật may mắn vì được mọi người yêu mến. Ngoài những niềm vui và hạnh phúc ấy, Thắm cũng có những lo lắng và hồi hộp với những tiết dạy đầu tiên. Thắm rất mừng và vui vì các con học rất ngoan và tin rằng bục giảng này những ngày sắp tới sẽ cùng Thắm viết tiếp những ước mơ và mang kiến thức đến cho những em nhỏ trong hành trình gieo hạt tri thức sẽ sớm ươm được những mầm xanh.
Một mầm cây nếu như được chăm bẵm chắc chắn sẽ lớn lên, trưởng thành, bệnh tật đã không ngăn cản được ước mơ đến trường hay ước mơ trở thành cô giáo của cô bé “chim cánh cụt” thửa nào. Như một cái cây trổ hoa, cô gái “chim cánh cụt” bằng ý chí, nghị lực và trí tuệ đã biến khiếm khuyết thành động lực vượt qua nghịch cảnh, truyền tình yêu con chữ đến với những trẻ em nghèo nơi vùng quê.
Thắm chia sẻ: "Khi đã thực hiện được ước mơ, em tin rồi cuộc sống của mình sẽ tốt đẹp, tương lai sẽ tươi sáng hơn, em sẽ nỗ lực để lo cho bản thân, gia đình, bố mẹ và giúp ích cho xã hội".
Vẫn còn nhiều khó khăn, thử thách, nhưng với nghị lực phi thường, cô giáo "chim cánh cụt" Lê Thị Thắm đã vượt lên nghịch cảnh, viết nên một hành trình kỳ diệu, trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều bạn trẻ vượt qua khó khăn để viết tiếp những ước mơ: "Trước khi mặt trời mọc là khoảng thời gian tăm tối nhất. Bạn của tương lai đừng quên mình ở hiện tại. Cứ đi về phía mặt trời, bóng tối sẽ ngả sau lưng bạn. Bây giờ dù bạn đang đứng ở đâu cũng đừng quên rằng bản thân bạn sẽ luôn tiến về phía trước".